Phố Đường Chân Trời đêm nay trở gió. Tôi nhích ngọn bấc của chiếc đèn bão cho sáng lên một chút, đun lại ấm trà. Quán vắng, chỉ có ba người đàn ông ngồi rải rác ở ba góc, chờ chuyến Tàu Điện Số 0.
Tôi không hỏi tên họ. Ở cái trạm gác này, người ta đến bằng những vết xước, chẳng ai mang theo danh thiếp. Nhìn vào mắt họ, tôi biết, cả ba đều đang chới với vì một thứ chung gọi tên là Sự chia ly. Cuộc đời vốn dĩ là một cái sân ga khổng lồ. Người lên, kẻ xuống. Có những chuyến đi mang tính vĩnh biệt, có sự rời đi dứt khoát trong im lặng, và có những bờ vực chia ly làm người ta sợ hãi đến phát điên.
Ở góc bàn bên trái, một gã chốc chốc lại vuốt màn hình điện thoại đen ngòm. Gã đang yêu xa. Cô gái của gã còn trẻ, đôi lúc lọt những khe hở khiến gã chông chênh. Sự bất an gặm nhấm làm gã hành xử sai trái. Đêm nay, ngồi giữa gió lạnh sát mép vực chia ly, gã mới ngộ ra. Khi nỗi sợ mất đi người ta thực sự ập đến, mọi sĩ diện, đúng sai bỗng hóa thành tro bụi. Gã chỉ thèm được yêu bình yên thôi.
Ngồi cách đó một đoạn là một thanh niên, mắt dán chặt vào ly trà rỗng. Cậu ta vừa mất một người, dẫu chưa từng là của nhau. Đó là một cô gái nhỏ cậu hết lòng chăm lo như em gái. Một sự ưu tiên hiếm hoi. Nhưng tình cảm không có công tắc. Ngày cậu tâm sự về những bất an trong tình yêu của mình, cô chỉ lặng lẽ hỏi: "Anh có biết em thích anh không?".
Rồi cô dứt khoát rời đi, cắt đứt liên lạc như thể không hiểu được suy nghĩ và hành động của con người ấy. Không oán trách, thuần túy là sự tự tôn bảo vệ giá trị bản thân. Cậu ngồi đây, mang một nỗi buồn rất sâu. Chẳng phải dằn vặt của kẻ phản bội, mà là tiếc nuối khi mất đi một tri kỷ. Nhưng cậu biết cô ấy đúng.
Ở góc tối nhất quán, là một gã trung niên đeo dải băng đen trên ngực áo. Cậu ấy vừa đi đám tang bà ngoại về. Tay bưng ly trà gừng cứ run lẩy bẩy. Trong đầu cậu lúc này là một mớ bòng bong của ký ức và những khúc mắc thế hệ. Nhưng trĩu nặng nhất vẫn là sự tự trách. Cậu hối hận vì đã không trân quý trọn vẹn thời gian bên bà. Giờ có hối tiếc bằng trời cũng chẳng đổi lại được một cuộc gọi nhỡ.
Ba người đàn ông. Ba hình hài của sự chia ly.
Tôi châm một điếu thuốc, rít một hơi dài. Cầm cây thước kẻ gỗ, tôi đập mạnh một nhát xuống mặt bàn đá làm ba ly trà rung lên bần bật. Cả ba giật mình nhìn thẳng. Tôi cất giọng, trầm nhưng đủ để xé toạc sự im lặng:
"Sự chia ly nào rồi cũng sẽ đến. Các ông không cản được đâu. Vấn đề không phải là tìm cách trói người ta lại mãi mãi. Vấn đề là ở khoảnh khắc này, các ông chọn ưu tiên giữ chặt tay ai?"
"Nhưng nghe này. Chia ly không có nghĩa là xóa sổ. Những giây phút các ông dành cho nhau, sự ưu tiên, nụ cười... nó là một pháo đài bất khả xâm phạm. Không có một nút 'Block' nào, hay một cự ly ngàn dặm nào thiêu rụi được nó.
Đến phút cuối cùng của cuộc đời, mọi hờn giận sẽ tự động rụng lấp. Thứ duy nhất các ông mang theo, và thứ duy nhất họ để lại... chỉ là những kỷ niệm đẹp nhất, và lòng biết ơn vì ta đã từng bước qua đời nhau."
Có tiếng còi xé toạc màn đêm. Chuyến Tàu Số 0 cập bến. Ba người đàn ông đứng dậy, lặng lẽ bước lên tàu. Bước chân họ đã nhẹ hơn, như trút được một phần gánh nặng. Tôi ngồi lại một mình bên chiếc đèn bão, cất nốt mấy cái chén không.
Chẳng có cuộc chia ly nào là dễ dàng cả. Nhưng trà thì vẫn phải pha, và ngày mai, phố vẫn sẽ sáng đèn.

